Lúc đọc bản kế hoạch của Lệ Trí Thành, Lâm Thiển vô cùng kinh ngạc.
Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, cô phải thừa nhận đây là chiêu đơn giản nhưng
không chê vào đâu được, tựa hồ do một nhân vật lõi đời ở chốn thương
trường làm ra. Hơn nữa, đưa ra kế hoạch vào thời điểm này sẽ tập hợp đầy
đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa.
Đầu tiên, Ái Đạt ra tay với những khách hàng cũ. Bọn họ biết rõ chất
lượng sản phẩm của Ái Đạt, công nhận nhãn hiệu
này. Như vậy, công ty có
thể bảo đảm lượng tiêu thụ ban đầu, thuận lợi mở ra cục diện mới.
Tiếp theo, mục tiêu của kế hoạch “đánh tạt sườn” rất rõ ràng, là khách
hàng chủ lực ở thành phố cấp hai cấp ba. Hay nói một cách khác, Lệ Trí
Thành sử dụng chính sách sản phẩm cao cấp nhưng giá rẻ lợi nhuận thấp để
cướp thị trường trung cấp có lượng tiêu thụ lớn nhất của Tư Mỹ Kỳ.
Ngoài ra, phương thức bán hàng trên internet chính là cách tạo dựng tên
tuổi một cách nhanh nhất, tốn ít chi phí nhất.
Thành công hay không tính sau, nhưng Lệ Trí Thành đang làm điều Ái
Đạt luôn muốn thực hiện nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.
Tư Mỹ Kỳ vốn hoàn toàn có thể
tiến hành cuộc chiến về giá cả với Ái
Đạt. Nhưng bởi đang thực hiện hợp đồng với Minh Thịnh, họ không thể hạ
giá sản phẩm cao cấp, hơn nữa lượng hàng tồn kho cũng không có nhiều.
Do vậy, Tư Mỹ Kỳ không có cách nào triển khai cuộc tấn công Ái Đạt trong
thời gian ngắn.
Còn Tân Bảo Thụy là
doanh nghiệp lớn, tuyệt đối
không làm loạn hệ
thống giá vốn có của họ để tranh giành thị trường với Ái Đạt. Bởi một khi
giảm giá sản phẩm cao cấp, thị trường sản phẩm trung cấp của bọn họ sẽ bị
bóp chết.