với một loạt nhãn hiệu cao cấp quốc tế. Chẳng phải Ái Đạt từng đổ một
đống tiền để tạo giấc mơ đó hay sao? Bây giờ kết quả thế nào ai cũng biết.
Vì vậy Trần Tranh chẳng có gì phải lo lắng. Lẽ nào anh ta lo Ái Đạt phản
kích, có thể làm thành công sản phẩm túi xách cao cấp? Đến Tân Bảo Thụy
còn không xong, thì tên bộ đội ngốc nghếch và con bé Lâm Thiển có thể
làm được sao? Anh ta phì cười lắc đầu, đây là nhiệm vụ bất khả thi.
Tuy nhiên, vụ gián điệp cắm ở Ái Đạt bị phát hiện khiến Trần Tranh cảm
thấy đáng tiếc. Người đó gửi cho anh ta toàn bộ nội dung hồ sơ dự thầu của
Ái Đạt ngay trước đêm hôm tham gia đấu thầu, giúp anh ta đánh bại Ái Đạt
bằng một đòn trí mạng. Sau khi bị phát hiện, người đó giữ kín như bưng,
không gây phiền phức cho Tư Mỹ Kỳ, cũng coi như lập công lớn, “chết”
không vô ích.
Một tuần sau, Lâm Thiển đi thang máy từ tầng trên cùng xuống dưới, cô
dừng lại ở bộ phận Marketing đầu tiên.
Phòng ban tiêu điều xác xơ, người đi trà lạnh của ngày nào bây giờ nhộn
nhịp náo nhiệt. Ngay cả địa bàn của bộ phận Tài vụ ở tầng dưới cũng bị họ
tạm thời trưng dụng.
Đây là chỉ thị của CEO, các bộ phận chọn ra hai trăm nhân viên có thâm
niên từ ba năm trở lên có thành tích xuất sắc, tình nguyện ở lại Ái Đạt,
thành lập “Trung tâm dịch vụ” tạm thời.
Lâm Thiển đi qua khu văn phòng rộng lớn. Tiếng chuông điện thoại,
tiếng gõ bàn phím, tiếng bước chân đi lại không ngớt, bầu không khí tương
đối khẩn trương. Lâm Thiển đi thẳng vào phòng làm việc của Tổng giám sát
marketing, Tiết Minh Đào mỉm cười với cô: “Trợ lý Lâm, cô văn hay chữ
tốt, lại đây xem giúp tôi một chút.”