Muốn trở thành người đứng đầu của ngành nghề cạnh tranh khốc liệt này,
cần phải nhìn xa trông rộng.
Vì vậy chiều nay, khi cấp dưới báo cáo những khó khăn do dự án của
Minh Thịnh mang lại, Trần Tranh tỏ ra không đồng tình.
“Trần tổng, chúng ta cam kết với Minh Thịnh, giá giao hàng không được
vượt quá giá sản phẩm cùng loại bán ở các cửa hàng ba mươi phần trăm.
Bây giờ gần đến Tết Âm lịch, mọi năm vào thời điểm này, sản phẩm túi
xách cao cấp của chúng ta đều giảm giá mạnh để
khuyến khích tiêu dùng.
Năm nay chúng ta có tổ chức hoạt động khuyến mại không? Ngộ nhỡ Minh
Thịnh biết được, lại gây sức ép đòi hạ giá thì sao?”
Trần Tranh cười: “Cậu cho rằng tập đoàn lớn như Minh Thịnh lại nhỏ
nhen đến mức bám vào điều khoản đó hay nhìn chằm chằm vào giá ở cửa
hàng của chúng ta hay sao? Không sao đâu, cứ làm
đi.”
Cấp dưới gật đầu, nói tiếp: “Ngoài ra, thời hạn giao hàng của chúng ta là
ba tháng. Điều đó có nghĩa trong mấy tháng tới, nguồn sản phẩm cao cấp
của chúng ta rất căng, nhiều khả năng xuất hiện tình trạng không có hàng.”
Trần Tranh ngẫm nghĩ, trả lời: “Chúng ta cố gắng vượt qua mấy tháng
này là được, khi cần thiết thì phải bỏ nhỏ lấy lớn. Bây giờ công tác trọng
tâm là tập trung vào dự án Minh Thịnh.”
Sau khi cấp dưới rời đi, Trần Tranh tựa vào thành ghế quay nửa vòng,
dõi mắt ra ngoài cửa sổ trầm tư suy nghĩ.
Thật ra anh ta không lo lắng đến vấn đề vừa rồi. Bởi vì đối với nhà sản
xuất trong nước, lượng tiêu thụ sản phẩm túi xách cao cấp như cái gân gà,
bỏ thì thương mà vương thì tội, cũng giống quả ngọt có độc, chỉ có thể
ngắm không thể đánh chén, bởi vì sản phẩm quốc nội không thể cạnh tranh