Lúc đó, dưới tòa nhà nguy nga rực rỡ đậu đầy xe ô tô, không ít xe sang
trọng. Nhân viên văn phòng quần áo chỉnh tề đi đi lại lại, cho thấy công
việc hết sức bận rộn. Khu nhà xưởng ở đằng sau tòa cao ốc treo đầy băng
rôn, biểu ngữ màu đỏ đầy nhiệt huyết. Công nhân bận rộn sản xuất. Cả tập
đoàn đều là cảnh tượng hoành tráng với khí thế hừng hực.
Bây giờ thì sao?
Vẫn là tòa cao ốc đó, vẫn là khu nhà xưởng ngăn nắp đẹp đẽ đó nhưng
tòa văn phòng lạnh lẽo, trước cổng vắng tanh như chùa bà Đanh, chỉ có hai
bảo vệ đứng đờ đẫn. Dãy nhà xưởng ở đằng sau im lìm, không ít công nhân
ngồi xổm trước cửa hút thuốc tán gẫu, chứng tỏ nhà xưởng đã ngừng sản
xuất. Những tấm băng rôn, biểu ngữ màu đỏ nhức mắt đã biến mất...
À, cô nhìn thấy một tấm băng rôn, một nửa dán trên tường, một nửa rơi
xuống đất.
Lâm Thiển đang ngơ ngẩn, một chiếc xe hơi sang trọng lặng lẽ đi qua
người cô.
Lâm Thiển nhướng mắt nhìn. Cô bất ngờ nhận ra người đàn ông ngồi sau
tay lái.
Báo chí từng đăng ảnh của anh ta. Anh ta là Cố Diên Chi, phó tổng giám
đốc thứ nhất của Ái Đạt, cháu họ của chủ tịch tập đoàn.
Cố Diên Chi ở bên ngoài có vẻ trẻ trung sáng sủa hơn trong ảnh. Không
biết anh ta có thật sự xảo quyệt và lợi hại như tin đồn?
Ánh mắt cô di chuyển ra hàng ghế sau. Một người đàn ông ngồi ở đó.
Cách lớp kính màu thẫm, Lâm Thiển không nhìn rõ đối phương. Không biết