Con người cô từ trước đến nay luôn đề cao nguyên tắc “Đối xử tử tế với
mỗi người, nhưng càng phải đối xử tốt với bản thân”. Lúc quyết định nhảy
việc, Lâm Thiển cho rằng mình làm lụng vất vả mấy năm, hiếm có dịp nghỉ
ngơi, cô phải chơi cho đủ vốn mới “tái xuất giang hồ”.
Vì vậy khi nhận được thư mời làm việc, cô tìm các loại lý do, định ngày
bắt đầu đi làm vào hai tháng sau. Bởi vì CEO của Ái Đạt đặc biệt tán
thưởng cô, đồng thời không cần dùng người gấp nên cho phép cô nhận việc
muộn.
Thế là hơn một tháng trời, Lâm Thiển vui chơi thỏa thích ở trời nam biển
bắc, còn đi Tây Tạng hơn một tuần. Sau khi gặp nạn ở Tây Tạng, cô mới
quay về thành phố Lâm nên thật sự không biết gần đây xảy ra chuyện gì.
Giám đốc bộ phận Nhân sự trầm mặc một lát rồi mở miệng: “Việc kinh
doanh của tập đoàn gặp một số khó khăn. Một tuần trước, CEO tiền nhiệm
đã bị kỷ luật cho thôi việc. Chức vụ CEO hiện vẫn còn bỏ trống...”
Lâm Thiển im lặng.
Sách hướng dẫn tìm việc làm không dạy cô, nếu chức vụ mà cô tuyển
dụng là trợ lý CEO nhưng CEO lại kéo doanh nghiệp xuống bùn, còn bản
thân anh ta bị cho thôi việc thì cô nên làm thế nào?
Tại văn phòng Phó tổng giám đốc ở tầng trên cùng, Cố Diên Chi đích
thân pha hai cốc trà Phổ Nhĩ, Lệ Trí Thành đứng trước bức tường kính sáng
lấp lánh. Anh hơi chau mày, trầm tư quan sát khu nhà xưởng ở bên dưới.
Lúc này, Lệ Trí Thành đã cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc áo sơ mi và
quần dài màu xanh bộ đội, càng tôn thêm thân hình cao lớn. Có lẽ do được
hun đúc bởi cuộc sống quân ngũ nhiều năm, anh chỉ đơn giản đứng yên ở
đó cũng bộc lộ khí chất lành lạnh nghiêm trang.