Cố Diên Chi mỉm cười, cầm cốc trà đi đến đưa cho anh.
Lệ Trí Thành mở miệng: “Tình hình tệ đến mức nào?”
Cố Diên Chi ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh, uống một ngụm trà mới
lên tiếng: “Rất tệ. Vị CEO mà chúng ta phải trả mức lương trên trời đã
khiến công ty thiệt hại hai tỷ ở thị trường nước ngoài. Điều quan trọng là
anh ta có khả năng che giấu giỏi hơn cả tôi. Bây giờ sự việc bại lộ, anh ta
tiêu đời, chúng ta cũng trở tay không kịp.”
Khi nói câu này, Cố Diên Chi không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào
ngoài vẻ lạnh lẽo.
“Chúng ta còn lại bao nhiêu?”
Lệ Trí Thành không dùng từ chuyên ngành nhưng Cố Diên Chi hiểu ý:
“Chú muốn nói đến thị phần? Thị trường nước ngoài là một đống bùng
nhùng khỏi cần nhắc tới. Về phần thị trường trong nước, bởi vì thời gian
trước chúng ta tập trung phát triển thị trường nước ngoài nên nguồn vốn đầu
tư bị giảm đi nhiều. Kết quả, các đối thủ cạnh tranh khác thừa nước đục thả
câu, ùa đến tranh giành địa bàn. Đặc biệt là công ty Tư Mỹ Kỳ, bọn họ
chiếm thị phần của chúng ta nhiều nhất. Thị phần của Ái Đạt từ 20% bây
giờ chỉ còn lại 8%.”
Lệ Trí Thành cầm ly trà đứng yên một chỗ. Anh không lên tiếng, chỉ có
đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát vào thành cốc.
“Tôi biết rồi.”
Hai người đều im lặng, căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh mịch, không khí
lan tỏa mùi trà thơm ngát.