Cố Diên Chi nhìn Lệ Trí Thành, anh ta chợt có cảm giác người em họ
này hơi xa lạ.
Mặc dù hai người từ nhỏ có quan hệ rất tốt nhưng mấy năm nay ít gặp
mặt. Sự hiểu biết của anh về Lệ Trí Thành chỉ dừng lại ở các tin đồn.
Ví dụ tin đồn sau một loạt cuộc diễn tập quân sự, Lệ Trí Thành đạt thành
tích xuất sắc. Lần này cậu ta chuyển ngành, bên quân đội gây trở ngại lớn.
Ví dụ tin đồn cậu ta dùng binh quyết đoán dứt khoát, xuất quỷ nhập thần
nên có biệt danh là “Con sói của vùng Tây Nam”. Điều này hoàn toàn trái
ngược ngoại hình nho nhã của cậu ta.
Mặc dù còn trẻ nhưng ngoài quân sự, cậu ta không có sở thích nào khác.
Tiền bạc, đàn bà, quyền lực... đều không dính dáng. Bây giờ là thời đại ăn
chơi hưởng lạc, nhưng cậu ta giống một người đàn ông cứng nhắc vô vị
sống ở thời đại khác.
Cố Diên Chi hơi nhếch miệng. Không hiểu tại sao chủ tịch đột nhiên có ý
định gọi người con trai này về tiếp quản công ty? Tại sao cậu ta lại đồng ý?
Tuy có câu “thương trường như chiến trường”, nhưng đó là hai việc hoàn
toàn khác nhau. Chốn thương trường cần sự gian xảo, lừa lọc, nghi kỵ... Lệ
Trí Thành có thể không?
Tuy anh có khí chất quân nhân vượt trội nhưng không hề có kinh nghiệm
kinh doanh. Hơn nữa, cậu ta lại kiệm lời, cao ngạo, lạnh lùng, chẳng bao
giờ nói một câu thừa thãi. Người như vậy làm thế nào có thể quản lý doanh
nghiệp mấy ngàn công nhân viên?
Lúc này, cô thư ký gõ cửa đi vào, đặt lên bàn một bản lý lịch do phòng
Nhân sự chuyển tới.