Ngoài bất ngờ, cô cũng hơi cảm động. Bởi vì lời nói của đối phương rất
chân thành: “Lâm tiểu thư, một khi đã đưa đến cho cô công việc này, Ái Đạt
chúng tôi sẽ không vì công ty tạm thời gặp khó khăn mà nuốt lời. Nếu cô
quyết định ở lại, mức lương và cấp bậc sẽ không thay đổi. Còn về chức vụ
cụ thể, cần đợi khi nào CEO nhận chức mới có thể xác định. Nếu cô không
muốn ở lại công ty, chúng tôi cũng chúc cô tìm được công việc lý tưởng
hơn.”
Trong lúc giám đốc bộ phận Nhân sự rời phòng đi tìm lãnh đạo, Lâm
Thiển đã dùng điện thoại di động lên mạng tra mọi tin tức liên quan đến Ái
Đạt. Vì vậy cô ngẫm nghĩ vài giây, thành khẩn trả lời: “Cám ơn chị, tôi sẽ
cân nhắc, ngày mai trả lời chị sau.”
Rời khỏi Ái Đạt vẫn chưa đến mười hai giờ trưa, Lâm Thiển đi bộ về
nhà, ăn cơm bụi ở quán nhỏ trước cổng khu chung cư. Sau đó cô lên nhà,
mở cửa sổ và bật nhạc. Cô đi ra ngoài ban công gọi điện cho Lâm Mạc
Thần.
Bên Mỹ bây giờ là lúc thành phố mới lên đèn. Giọng nói trầm thấp của
Lâm Mạc Thần phảng phất mang một vẻ biếng nhác đặc biệt của vùng
Manhattan vang lên ở đầu kia điện thoại: “Cuộc điện thoại của em đến
muộn hơn sự tưởng tượng của anh.”
Lâm Thiển ủ rũ: “Hóa ra anh biết từ lâu rồi.”
Tình hình gần đây của Ái Đạt rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Người anh trai đang làm công việc đầu tư tài chính tại phố Wall của
cô sao có thể không biết?
Lâm Mạc Thần mặc comple màu xám đứng trước bức tường kính ở tầng
trên cùng tòa nhà cao chọc trời. Sau lưng anh là nhân viên đang vùi đầu
phân tích các con số và báo cáo đầu tư. Bên ngoài là ánh đèn rực rỡ như ánh