sao, dòng sông Hudson được dãy nhà cao tầng ở hai bên bờ chiếu sáng lấp
lánh, kéo dài về phía xa xa.
Anh cười khẽ một tiếng: “Em có dự định gì không?”
Lâm Thiển cất giọng rầu rĩ: “Dù sao em cũng không đi làm thuê cho
anh.”
Lâm Mạc Thần hơi chau mày, ngữ khí vẫn lãnh đạm như cũ: “Vậy hả?
Em định đi đâu xin việc?”
Lâm Thiển đáp: “Em đang tính xem có nên ở lại Ái Đạt hay không.”
Xét một cách công bằng, dù hiện tại Ái Đạt lâm vào cảnh khốn cùng
nhưng “Lạc đà gầy chết còn to hơn ngựa”, bọn họ có thể vực dậy hay không
còn là một ẩn số. Tuy nhiên, buổi tiếp xúc ngày hôm nay để lại cảm giác
không tồi cho cô.
“Em cảm thấy nếu cứ từ bỏ như vậy thì hơi đáng tiếc.” Lâm Thiển nói.
Lâm Mạc Thần ngước nhìn bầu trời đầy sao trên nóc tòa nhà cao tầng ở
phía đối diện, anh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn bên cạnh.
“Lâm Thiển,” anh lên tiếng, “Cảm giác là thứ vô dụng nhất. Em là em
gái của anh, em nên dùng lý trí và phương thức khách quan để suy xét vấn
đề mới phải.”
Ngữ khí của anh hơi lạnh lùng, lộ vẻ ngạo mạn dạy bảo em gái.
Nhưng Lâm Thiển không để bụng mà “thuận nước đẩy thuyền”, cất
giọng mềm mỏng: “Vâng. Vậy anh hãy phân tích khách quan giúp em, nơi
đó có đáng để em ở lại hay không?”