Không thể không thừa nhận, Boss đang dần thay đổi, trở nên “gian” hơn.
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành đột nhiên cúi thấp người, một tay đặt lên
thành ghế sau lưng Lâm Thiển, một tay chống mặt bàn, đồng thời mở
miệng: “Để tôi xem nội dung khác.”
Lâm Thiển lập tức dừng động tác. Anh vốn đứng phía sau cô nên khi cúi
xuống, mặt anh gần như chạm vào đầu cô, hai thân thể gần kề. Lâm Thiển
tựa hồ ngửi thấy mùi đàn ông trong lành tỏa ra từ người anh, giống buổi tối
hôm đó.
Mặc dù tư thế
tương đối mờ ám nhưng Lệ Trí Thành làm một cách tự
nhiên, giống cấp trên kiểm tra kết quả công việc của cấp dưới. Vẻ mặt anh
cũng bình thản và tập trung, không một chút tạp niệm.
Nhịp tim Lâm Thiển bắt đầu không ổn định, cô định đứng dậy: “Lệ tổng,
anh ngồi đi...” Còn chưa dứt lời, bờ vai cô đột nhiên trĩu nặng, bị anh ấn
xuống: “Không cần.”
Tim Lâm Thiển lại loạn nhịp.
Một ý nghĩ kỳ quái vụt qua đầu óc cô: Boss có biểu hiện như cao thủ tình
trường, thạo mấy trò mờ ám. Không biết có phải anh thật sự vô tư, hay là cô
quá nhạy cảm?
z
Lúc này, Lệ Trí Thành mở miệng hỏi: “Em định đăng những nội dung
này ở
đâu? Có kế hoạch cụ thể không?”
Lâm Thiển vội đáp: “Ở đây có tư liệu chi tiết.”