Lệ Trí Thành xem kỹ từng trang một, hỏi nhiều vấn đề, Lâm Thiển
giải
đáp cụ thể. Cứ thế cũng hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Đây vốn là nhiệm vụ Lệ Trí Thành giao cho cô, tuy nhìn từ bề
ngoài
có
vẻ không thiết thực nhưng Lâm Thiển vẫn dồn hết tâm huyết. Hơn nữa,
Lâm Thiển cũng có cảm giác “như cá
gặp nước” khi chỉ huy đám nhân viên
kỹ thuật tiến hành những trò ma mãnh mang tính chất thổi phồng này.
Vì vậy,
trong quá trình báo cáo với Lệ Trí Thành, cô hoàn toàn quên đi
sự ngượng ngùng trước đó, phát biểu rất hăng say. Thấy anh thỉnh thoảng
gật đầu, khóe mắt vụt qua ý cười, Lâm Thiển biết, Boss rất hài lòng
về
công
việc của mình.
Được khích lệ, Lâm Thiển đợi anh xem đến thông tin cuối cùng mới hỏi
ý kiến về một nội dung cô không dám quyết định: “Lệ tổng, chúng tôi định
đăng tấm hình này lên mạng. Hình ảnh không rõ mặt anh, tôi nghĩ một khi
gửi đi, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tuyệt”.
Trên màn hình xuất hiện hàng chữ màu đỏ đáng yêu: “Đây là người thừa
kế mới của tập đoàn Ái Đạt, CEO thiếu tá thần bí.” Bên dưới chính là tấm
ảnh chụp Lệ Trí Thành.
Lệ Trí Thành chau mày. Hình ảnh được chụp trộm bằng di động khi anh
đang làm việc. Anh mặc comple chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu
đọc văn bản. Vì anh ngồi ngược sáng nên khuôn mặt không rõ, chỉ có thể lờ
mờ nhìn thấy sống mũi cao và đường nét gương mặt, cho thấy một người
đàn ông trẻ tuổi trầm mặc.
Lệ Trí Thành ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển: “Xóa đi.”
Thật ra ý tưởng này là một nhân viên nữ của bộ phận Kỹ thuật đề xuất,
Lâm Thiển cảm thấy khá ổn nên mới chấp nhận. Trước đó Lệ Trí Thành