Buổi tối, tòa văn phòng của Ái Đạt vẫn đèn đóm sáng trưng. Sự cuồng
nhiệt của khách hàng duy trì đến tận một giờ sáng. Hai nghìn sản phẩm
“trúng giải nhất” bị tranh cướp đặt hàng hết sạch. Sau đó, lượng tiêu thụ
tăng lên hơn tám trăm sản phẩm, lượt truy cập vào trang chủ cửa hàng
Flagship đột phá mức năm triệu, khu để lại lời nhắn vô cùng sôi động, các
diễn đàn lớn cũng không ngừng bàn tán về
hoạt động trúng thưởng của Ái
Đạt.
Những khách hàng không giành được bao lì xì xuýt xoa tiếc
nuối, nhưng
đa phần cho biết, không cảm thấy tiếc tiền khi mua sản phẩm, bởi chất
lượng và kiểu dáng túi xách của Ái Đạt quả thực rất tốt.
Người giành được giải nhất vô cùng mùng rỡ, thông báo khắp nơi, bầu
không khí rộn ràng như ngày Tết.
Tuy nhiên cũng có vô số tiếng nói chất vấn nghi ngờ Ái Đạt liệu có chịu
bỏ ra hai mươi triệu tiền thưởng chi trả cho khách hàng.
Có khách hàng cũ của Ái Đạt gửi lời nhắn, thông cảm với việc công ty bị
hack, tự nguyện từ bỏ phần thưởng. Cũng có người cho biết, không cần tới
mười ngàn tệ, nhà sản xuất phát mấy ngàn tượng trưng cho mỗi khách hàng
trúng thưởng là được.
Nhưng cũng không ít khách hàng tỏ thái độ kiên quyết, trang web bị
hack là chuyện của nhà sản xuất, nếu Ái Đạt không phát bao lì xì đúng hẹn,
họ sẽ tẩy chay Ái Đạt cả đời.
Bởi vì sự kiện “chất gây ung thư” trước đó, Ái Đạt thu hút sự chú ý của
giới truyền thông. Do đó, các cơ quan truyền thông lớn, các tờ báo online
và Weibo
[6]
đều đưa tin về sự kiện dở khóc dở cười này. Trong đó có một
tiêu đề nổi bật được bàn luận sôi nổi: “Hai mươi triệu, trả
hay không trả?”