nghiêm nghị.
“Tôi biết tin rồi.”
Anh ta nói: “Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đánh cược
một phen.”
Lâm Thiển cắn môi, gật đầu.
Đây là canh bạc lớn, một canh bạc trị giá hai mươi triệu nhân dân tệ.
Đây cũng là giấc mơ
cuối cùng của Ái Đạt, gửi gắm tất cả tham vọng
mãnh liệt, nỗi thấp thỏm, trông chờ may mắn, không cam lòng và không
chịu thua của bọn họ.
Hai người cùng đi ra khỏi văn phòng. Lâm Thiển nói nhỏ: “Cố tổng, tôi
nghĩ tiếp theo chúng ta phải kéo dài thời gian.”
Khi thốt ra câu này, đầu óc Lâm Thiển đã hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng bởi
vì tư duy quá tỉnh táo nên quả tim trong lồng ngực cô đập kịch liệt.
Không ngờ Cố Diên Chi nhướng mắt
liếc cô, khóe miệng nhếch lên:
“Chúng tôi cũng nghĩ như vậy.”
Cố Diên Chi nhanh chóng thay mặt Lệ Trí Thành đưa ra chỉ thị mới:
Không đóng trang chủ, nhưng giảm tốc độ ghé thăm server và trang web
của cửa hàng Flagship, khiến khách hàng đặt mua mười lần, chỉ một lần
thanh toán thành công, đồng thời đăng thông báo “Trang web bị hack, công
ty đang nỗ lực hồi phục”
trên trang chủ.
Lâm Thiển
quay về phòng làm việc, bắt đầu dẫn dắt đám “seeder” tiếp
tục tuyên truyền trên các trang web mua sắm, diễn đàn lớn và diễn đàn ở
các thành phố cấp hai cấp ba.