Sáng nay cô còn lo nhãn hiệu Vinda vừa mới khởi sắc bị vũng bùn của
Ái Đạt liên lụy, không biết Lệ Trí Thành làm thế nào để điều khiển cả tập
đoàn. Bây giờ mới thấy, anh không chỉ tiến hành cuộc chiến với bên ngoài,
mà đồng thời còn chuẩn bị chỉnh đốn nội bộ.
Anh hoàn toàn nhìn thấu cục diện. Khi cuộc chiến với bên ngoài giành
thắng lợi, anh bắt đầu khống chế cục diện bên trong. Từng bước đi của anh
đều kín kẽ, không chê vào đâu được.
Tâm tư của người đàn ông đó rốt cuộc thâm sâu đến mức nào?
Khi Lâm Thiển quay về văn phòng làm việc, đã hơn bảy giờ tối. Đầu
tiên, cô đi bộ phận Thông tin Kỹ thuật, hỏi về lượng tiêu thụ của ngày hôm
nay. Nhận được tin vui, tâm trạng của cô cũng trở nên phấn chấn. Một chút
phiền muộn do Lệ Trí Thành mang đến tựa hồ vơi đi nhiều.
Nhưng khi rời khỏi thang máy ở tầng trên cùng, nhìn phòng làm việc của
CEO nửa khép nửa mở cửa từ xa, trong giây lát Lâm Thiển lại trở nên căng
thẳng.
Cô và anh đều là người trưởng thành, bây giờ gặp nhau chắc cũng không
đến nỗi ngượng ngùng. Chắc anh không nhìn cô bằng ánh mắt dễ khiến
người khác hỗn loạn đấy chứ?
Vừa đi vài bước, cô chợt bắt gặp một người quen ngồi ở vị trí của mình.
Đó là Dương Hi Như của Văn phòng CEO, cấp dưới của cô.
Lâm Thiển tiến lại gần, mỉm cười hỏi: “Tìm tôi có việc sao?”
Dương Hi Như lập tức đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào: “Chị Lâm, em
lên đây làm quen với môi trường một chút. Có việc gì chị hãy dặn em làm.”