Lâm Thiển: “Cô làm quen gì vậy?”
Dương Hi Như nói: “Làm quen với công việc trợ lý của CEO ạ.” Là cô
gái tinh ý, vừa thấy Lâm Thiển biến sắc, cô liền thật thà khai báo: “Chị
Lâm, một tiếng đồng hồ trước, Cố tổng gọi điện cho em, bảo em sắp được
đổi vị trí công tác. Cố tổng nói sẽ điều em làm trợ lý của CEO, dặn em
chuẩn bị một chút.”
Lâm Thiển còn chưa lên tiếng, giọng đàn ông trầm thấp quen thuộc từ
phòng trong vọng ra ngoài: “Lâm Thiển vào đây.”
Dương Hi Như thè lưỡi với cô, Lâm Thiển cười không nổi. Cô nhanh
chóng đi tới, đẩy cửa vào phòng, tiện tay khép cửa.
Khi nhìn thấy Lệ Trí Thành ngồi ở sofa, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong
bộ não của cô là: Bởi vì sáng nay cô từ chối anh, nên anh điều cô đi chỗ
khác?
Thật ra đối với hai người, đây là cách giải quyết tốt nhất. Chẳng phải
sáng nay cô cũng có ý định xin thuyên chuyển vị trí hay sao?
Tuy nhiên, việc cô chủ động xin chuyển và việc anh tự điều cô đi hoàn
toàn khác nhau.
Thì ra tình cảm của anh đối với cô chỉ duy trì chưa tới một ngày. Vừa bị
từ chối, anh lập tức đuổi cô đi cho khuất mắt?
“Em ngồi đi.” Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn Lâm Thiển. Vẫn là bộ
dạng tuấn tú quen thuộc, nhưng không còn vẻ mạnh mẽ như ban ngày mà
có phần ôn hòa hơn.