Lâm Thiển lật ra trang sau. Thì ra đây là một văn bản bổ nhiệm mới. Cô
đọc kỹ, trong lòng chấn động.
“Lâm Thiển… Giám đốc phụ trợ…”
Giám đốc phụ trợ và trợ lý CEO chỉ khác ở trật tự từ ngữ
[1]
, nhưng địa vị
khác nhau một trời một vực. Giám đốc phụ trợ là lãnh đạo cấp cao thật sự,
được giao nhiệm vụ quản lý bộ phận cụ thể.
[1] Nguyên văn là “trợ lý CEO” và “CEO trợ lý” nhưng để phù hợp với tiếng Việt và để độc giả
dễ hiểu hơn người dịch đã đổi thành “trợ lý CEO” và “giám đốc phụ trợ”.
Vào thời khắc này, Lâm Thiển chỉ cảm thấy tim đập liên hồi, não bộ bật
ra mấy từ: Một bước lên trời.
Thảo nào hôm nay Lệ Trí Thành đưa cô đi xem phòng làm việc mới, thảo
nào bọn họ hỏi ý kiến của cô.
Không phải phòng làm việc đó… là chuẩn bị riêng cho cô đấy chứ?
Lâm Thiển nhất thời im lặng.
Như phát giác ra sự chần chừ trong lòng cô, Lệ Trí Thành bình thản mở
miệng: “Văn bản bổ nhiệm này không liên quan đến vấn đề tình cảm. Từ
nay về sau, em sẽ làm việc độc lập.”
Một câu ngắn gọn như bình thường, nhưng khiến Lâm Thiển có cảm giác
sôi sục nhiệt huyết.
Đúng vậy, nếu vì vấn đề tình cảm, Lệ Trí Thành nên để cô ở bên cạnh,
chứ không phải giải phóng cô như bây giờ. Anh là người tuyệt đối không để
yếu tố tình cảm ảnh hưởng đến phán đoán và sự nghiệp.