Nếu đã không liên quan đến tình cảm, vậy thì xuất phát từ năng lực của
cô. Hơn nữa trong kế hoạch “đánh tạt sườn”, cô cũng lập không ít công lao.
Do đó, Lệ Trí Thành mới cho cô ra ngoài làm việc độc lập?
Lâm Thiển cầm văn bản bổ nhiệm đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc chưa
từng thấy: “Lệ tổng, tôi nhất định sẽ làm tốt, không khiến anh thất vọng.”
Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô: “Tôi vĩnh viễn không bao giờ thất
vọng về em.”
Đối với Lâm Thiển, đêm nay là một đêm trằn trọc khó ngủ.
Về phía Lệ Trí Thành, anh bày một bàn cờ trong văn phòng yên tĩnh,
mời một người cùng chơi.
Từ nhỏ sống với ông ngoại nên Lệ Trí Thành rất thạo chơi cờ. Quyển
sách hướng dẫn chơi cờ mà Trần Tranh mua được cũng là do anh cho người
cố tình tung ra. Gậy ông đập lưng ông, anh còn “thu hoạch” được bạn chơi
cờ là Khang tổng của Minh Thịnh, cũng coi như không vô ích.
Trong cả công ty Ái Đạt, chỉ mình ông già Lưu Đồng là có thể chơi
ngang ngửa với anh.
Hai người một già một trẻ lặng lẽ chơi cờ dưới ánh trăng.
Gần kết thúc ván đầu tiên, Lưu Đồng cười nói: “Trí Thành, chú chơi với
cháu năm lần, thua cả năm. Hiếm có dịp nhìn thấy tia hy vọng thắng cuộc.”
Ông nhướng mắt quan sát Lệ Trí Thành: “Hôm nay cháu hơi nôn nóng.
Chẳng phải việc bán hàng trên mạng thành công rồi hay sao?”