“Không cần…” Lệ Trí Thành cắt lời cô, ngữ khí nhàn nhạt: “Tôi hơi mệt,
em cứ ngồi bên cạnh tôi là được.”
Lâm Thiển ngây người. Vài giây sau, mặt cô nóng ran.
Cảm giác quen thuộc lại dội về. Cô tưởng rằng, chuyện của cô và anh đã
trở thành quá khứ.
Câu nói của anh rõ ràng chỉ là vô ý, tại sao cô cảm thấy hình như anh lại
muốn tấn công cô?
Tuy nhiên, trong hơn một tháng qua, Lâm Thiển làm việc độc lập, lãnh
đạo mấy chục nhân viên, tâm lý cũng trưởng thành không ít. Cô nhanh
chóng lấy lại bình tĩnh.
Đến đâu hay đến đó, Lâm Thiển tiếp tục ở bên cạnh anh.
Yên lặng nửa tiếng đồng hồ, Lâm Thiển thấy vô vị, bắt đầu nghĩ ngợi
lung tung. Người xưa có câu “Hồng tụ thêm hương
[2]
”, theo cách nói của
anh, chẳng lẽ có cô ở bên cạnh trong lúc đọc tài liệu khô khan, anh cũng
cảm thấy dễ chịu?
[2] Hồng tụ thêm hương chỉ thời xưa, lúc thư sinh học tập có cô gái trẻ trung xinh đẹp ở bên
cạnh.
Stop, cô đang nghĩ gì thế?
Tâm lý của cô đâu có vững vàng như cô tưởng. Chỉ vì ở nơi xa “hoàng
đế”, làm lãnh đạo một tháng nên rất oai phong, bây giờ “hoàng đế” xuất
hiện, vẫn có thể khiến cô hỗn loạn chỉ bằng một câu nói.