“Ừ.”
Hai người im lặng vài giây rồi Lâm Thiển bắt đầu lên tiếng. Trong lúc
báo cáo, cô không nhịn được, lại một lần nữa liếc Lệ Trí Thành.
Hình như anh mới vừa cắt tóc, kiểu tóc ngắn hơn trước một chút, để lộ
vầng trán rộng. Trước kia Lâm Thiển đã phát hiện, đôi mắt của anh ta to
hơn, sâu hơn những người đàn ông khác. Vào thời khắc này, ánh mắt đầy vẻ
mệt mỏi. Có phải thời gian gần đây anh quá vất vả? Trên người anh tỏa ra
mùi rượu nhàn nhạt, tư thế tựa vào thành ghế thoải mái và lười nhác hơn
bình thường. Trưa nay anh có bữa cơm xã giao? Dù sao cũng là người đứng
đầu công ty nên chắc chắn anh thường xuyên phải tiếp quan chức nhà nước
và các đối tác làm ăn. Chậc chậc, thật khó tưởng tượng bộ dạng của anh bên
bàn tiệc rượu.
Nhanh chóng báo cáo xong, Lâm Thiển hỏi thăm dò một câu: “Lệ tổng,
tình hình công ty nhìn chung là vậy, anh có chỉ thị gì không?”
Lệ Trí Thành xem tài liệu, bình thản trả lời: “Không.”
Lâm Thiển chẳng biết nói gì hơn. Một vị Boss lớn như anh không đi văn
phòng giám đốc cũng như phó giám đốc, chạy đến chỗ của nhân vật thứ ba
như cô làm gì? Vừa rồi cô còn tưởng, anh có nhiệm vụ riêng cho cô.
Hai người lại lặng thinh. Dù Lệ Trí Thành không lên tiếng, chỉ chăm chú
xem tài liệu, nhưng Lâm Thiển vẫn cảm nhận thấy sự tồn tại rõ rệt của anh.
Cuối cùng Lâm Thiển cũng nhấp nhổm không yên. Phát hiện cốc trà
trước mặt anh trống không, cô liền đứng dậy: “Tôi đi rót thêm nước cho
anh…”