Nhìn thấy cô, một nhân viên đứng dậy nói nhỏ: “Giám đốc Lâm, Lệ tổng
đến rồi, đang ở trong văn phòng chị.”
Lâm Thiển đứng trước phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng gõ cửa. Đợi
bên trong vang lên tiếng nói quen thuộc “Vào đi”, cô mới đẩy cửa bước
vào.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Lệ Trí Thành đang ngồi ở ghế của Lâm
Thiển, quay lưng về phía cô, ngắm nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ.
Một tháng qua, Lâm Thiển gặp anh không ít lần, nhưng đều là vì công
việc. Có lúc cô báo cáo tình hình kinh doanh hay cùng tham gia thảo luận
với anh. Có lúc, cô chỉ liếc nhìn gương mặt trầm tĩnh không biểu cảm của
anh qua đám đông.
Lâm Thiển đã quen với việc bắt đầu ngước nhìn anh từ phía xa như
những nhân viên khác. Người đàn ông thật thà, hiền lành như khúc gỗ mà
cô nhầm tưởng trong ký ức đã hoàn toàn biến mất.
Lệ Trí Thành bây giờ không còn xa lạ, bởi đây mới chính là con người
thật của anh.
Bình thường, Lâm Thiển bận tối mắt tối mũi, nên hiếm khi nhớ tới anh.
Tuy nhiên, cũng có khi kết thúc một ngày làm việc, ngồi trong văn phòng
ngắm rèm cửa có sắc màu ấm áp và khung cửa uốn lượn, cô mới chợt nhớ
ra, căn phòng này là anh chuẩn bị cho cô, rất hợp tâm ý của cô. Có thể thấy
anh bỏ không ít tâm tư.
Không ngờ loại người như Lệ Trí Thành cũng dành tâm tư cho phụ nữ.
Thỉnh thoảng Lâm Thiển có chút áy náy và mềm lòng. Hồi tưởng mới thấy,
hôm đó chắc anh định tỏ tình với cô, rồi đưa cô đi thăm quan văn phòng