nghỉ việc. Nhân viên có thực lực, đầy sức sáng tạo, ý tưởng mới mẻ, nghe
nói Lệ Trí Thành cam kết sẽ phân chia lợi nhuận hậu hĩnh.
Muốn “trị quốc” phải “tề gia” trước, thời kỳ khẩn cấp nên dùng phương
thức khẩn cấp. Nếu nói “tề gia” là bước thứ hai trong ván cờ do Lệ Trí
Thành sắp đặt, Lâm Thiển không thể không thừa nhận, anh đã nhìn thấy
hiệu quả ban đầu. Trong quá trình không ngừng cải tổ công ty, Ái Đạt như
được thổi một luồng sinh khí mới, đồng thời cũng nằm trọn trong bàn tay
khống chế của Lệ Trí Thành.
Ngoài ra, uy danh của vị Boss cứng rắn này ngày càng tăng cao trong
toàn thể công nhân viên. Nhắc đến Boss, mọi người đều cảm thấy kính sợ.
Nghe nói một số cô gái trẻ còn tự xưng là “Trái vải
[1]
”, thành lập fanclub
của Lệ Trí Thành.
[1] “Trái vải” âm Hán Việt Lệ Chi, đồng âm với tên “Lệ Trí”.
Công ty mới chính thức thành lập vào mười ngày trước, Tiết Minh Đào
được bổ nhiệm làm giám đốc, Giám đốc bộ phận Thông tin Kỹ thuật của Ái
Đạt trước kia làm phó giám đốc. Còn Lâm Thiển làm giám đốc phụ trợ,
quản lý Trung tâm phục vụ khách hàng và các bộ phận Nhân sự, Hành
chính, Tài vụ.
Quả nhiên công ty mới tràn đầy sức sống, lượng tiêu thụ trên trang chủ
cửa hàng Flagship vẫn ở mức cao, quản lý nội bộ cũng đơn giản hiệu quả.
Dù quy mô chỉ khoảng một trăm nhân viên, Vinda cũng trở thành nơi mang
lại lợi nhuận lớn nhất của Ái Đạt.
Lâm Thiển đi về văn phòng. Vừa tới gian ngoài, cô chợt bắt gặp thần sắc
nghiêm túc, ẩn hiện vẻ xúc động của mấy người nhân viên.