Lâm Mạc Thần đen mặt, một lúc sau vẫn không thèm để ý đến em gái.
Lâm Thiển không biết rõ về tình sử của anh trai. Lúc này, cô lờ mờ đoán
ra điều gì đó nhưng không dám hỏi nhiều. Nhân lúc Lâm Mạc Thần gọi
điện thoại, cô chuồn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Khách sạn mang phong cách kiến trúc kiểu châu Âu, giữa các tòa nhà có
hàng cây rợp bóng và thảm cỏ, bây giờ phủ đầy tuyết trắng. Cửa kính bên
cạnh còn treo đèn lồng nhỏ kiểu Trung Quốc rực rỡ, bên trên dán tờ giấy
nhỏ viết chữ Hán, xem ra là trò đố đèn truyền thống của người Trung Quốc.
Có vài người đứng vây quanh mấy ngọn đèn lồng ngó ngó nghiêng
nghiêng.
Lâm Thiển cũng tiến lại gần xem trò vui.
Cô cầm một tờ lên đọc, cũng khá thú vị. Tờ giấy viết “Thế giới của đàn
ông (đoán một chữ)”. Lâm Thiển đang nghĩ xem là chữ gì, liền nghe một cô
gái thấp bé, trông giống người Nhật Bản ở bên cạnh nói tiếng Anh với bạn
đi cùng: “Không cần đoán nữa, vừa rồi có một anh chàng đã đoán ra toàn bộ
câu đố.”
Người bạn tiếp lời: “Vậy anh ta giành giải nhất rồi?”
Lâm Thiển cảm thấy hứng thú, lập tức quay đầu. Cô nhân viên phục vụ
người da trắng đứng gần mỉm cười: “Đúng vậy, là một anh chàng rất đẹp
trai. Anh ta đi lĩnh giải nhất về rồi kia kìa.”
Mọi người và cả Lâm Thiển đều nhìn về hướng đó, chỉ thấy một người
đàn ông cao lớn, một tay bỏ túi quần, một tay cầm đèn lồng từ đầu hành
lang đi tới.