Lâm Thiển không khỏi kinh ngạc trước con mắt tinh tường của anh trai.
Im lặng một lúc, cô không giấu giếm, khai thật: “Anh ấy tỏ tình với em,
nhưng em đã từ chối.”
Lâm Mạc Thần im lặng nhìn em gái.
Tuy nói câu từ chối một cách thản nhiên, nhưng cô không ý thức được
rằng, bàn tay cầm dao dĩa của mình đang chọc loạn xạ vào miếng bít tết
trong đĩa.
Ánh mắt Lâm Mạc Thần tối sầm: “Rất tốt, em nên từ chối, bây giờ anh
cũng không đồng ý.”
Lâm Thiển không khỏi ngạc nhiên: “Tại sao?”
Lâm Mạc Thần đặt dao dĩa xuống bàn, cầm khăn lau miệng mới điềm
nhiên trả lời: “Bởi vì cậu ta không phải là người bình thường. Lâm Thiển,
càng là đàn ông tâm tư thâm trầm, trong tình yêu, em càng phải ‘rút gân lột
da’ cậu ta, khiến cậu ta chẳng còn một thứ gì, đến lúc đó em mới có thể
nhìn thấy trái tim chân thật của cậu ta.”
Nửa tiếng sau.
Lâm Thiển mặc áo khoác lông vũ, đội mũ choàng khăn, đeo găng tay,
đứng ở ngoài cửa nhà hàng. Khi quay đầu về phía cửa sổ kính, bắt gặp dáng
vẻ trầm tĩnh đang gọi điện thoại của anh trai, cô không nhịn được, oán thầm
trong lòng.
Làm gì có người anh nào cố chấp như vậy?
Sau khi nghe lý luận của Lâm Mạc Thần, Lâm Thiển vô thức hỏi lại:
“Anh, loại đàn ông như anh đã bị phụ nữ nào ‘lột da rút gân’ chưa?”