gương mặt trắng ngần ửng đỏ. Tuy không phải giai nhân tuyệt sắc nhưng
ngũ quan thanh tú của cô toát lên vẻ phong tình riêng biệt, hết sức sinh
động.
Lâm Mạc Thần hết nhìn em gái lại đảo mắt qua đám đàn ông. Anh hơi
chau mày, đứng dậy nói: “Có người nhà tới thăm, hôm nay chúng ta thảo
luận đến đây thôi.”
Thái độ đuổi khách rất dứt khoát.
Năm phút sau, căn nhà khôi phục trạng thái yên tĩnh. Lâm Thiển đứng
cạnh anh trai, tươi cười tiễn vị khách cuối cùng ra cửa. Lâm Mạc Thần liếc
cô một cái: “Trước khi đến đây, em cũng không báo với anh một tiếng. Con
gái con đứa không nên chạy lung tung.”
Lâm Thiển cười hì hì, khoác tay anh trai đi vào nhà: “Em muốn gây bất
ngờ cho anh ấy mà. Anh, vừa rồi anh có giật mình khi nghe thấy tiếng bước
chân ai oán của em không?”
Lâm Mạc Thần phì cười một tiếng, không thèm trả lời.
Lâu rồi không gặp, chắc chắn Lâm Thiển sẽ chuẩn bị quà cho anh trai.
Tuy nhiên, cô phải đi làm cho đến ngày cuối cùng, chẳng có thời gian dạo
phố mua sắm. Vì vậy, món quà tặng anh cũng rất tạm bợ. Đó là một cái ví
tiền nam của Ái Đạt mà cô tiện tay lấy ở công ty.
Quả nhiên sau khi nhận món quà, Lâm Mạc Thần liếc qua rồi ném xuống
sofa.
Lâm Thiển cự nự: “Anh không thể kỳ thị sản phẩm trong nước. Thật ra
chất lượng của nó rất tốt, hơn nữa là tâm huyết của công ty em.”