Một tiếng sau, Lâm Thiển nằm trong bồn tắm, bên tay là ly rượu vang.
Sắc rượu đỏ tươi trong ly pha lê óng ánh, phản chiếu sao trời bên ngoài cửa
sổ, tạo thành cảnh tượng thảnh thơi dễ chịu.
Điện thoại di động của cô không ngừng rung, toàn bạn bè và đồng
nghiệp gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Ngay cả kẻ thù không đội trời
chung Trần Tranh cũng nhắn tin, chúc cô năm mới ước gì được nấy, thăng
quan tiến chức, bên dưới đề Trần Tranh – Tư Mỹ Kỳ. Có lẽ anh ta gửi một
nội dung cho cả đám người, Lâm Thiển cười tủm tỉm, không để ý đến anh
ta.
Bởi vì đang ở nước ngoài nên cô không hồi đáp phần lớn tin nhắn, chỉ
gửi lời chúc đến mấy vị lãnh đạo. Nhưng đến lượt Lệ Trí Thành, cô lại hơi
do dự.
Không hiểu tại sao, nghĩ đến vẻ mặt của anh hôm qua, khi hỏi cô có cùng
đi xem hát hay không, trong lòng cô lại trở nên hỗn loạn.
Lâm Thiển ngẫm nghĩ, bắt đầu soạn thảo tin nhắn: Lệ tổng, chúc anh
năm mới toại nguyện, Ái Đạt đạt thành tích tốt. Trà hội đêm Giao thừa chắc
chắn rất hay, chúc anh vui vẻ.
Chưa đầy một phút sau, Lệ Trí Thành nhắn lại: Tôi không đi.
Lâm Thiển ngẩn người nhìn tin nhắn. Nhớ đến gương mặt trầm mặc của
anh lúc đó, cô bỗng cảm nhận được sự hụt hẫng của anh, điều này khiến cô
hơi áy náy.
Đúng lúc này, tầng dưới vang lên tiếng nói chuyện. Lâm Thiển bỏ điện
thoại sang một bên, ra khỏi bồn tắm.