Lâm Mạc Thần hôm nay bận tối mắt tối mũi. Anh không có ý định đón
Tết âm lịch. Đón Tết kiểu gì chứ, một mình ăn uống, hay là đi quán bar
kiếm phụ nữ như những người đàn ông độc thân khác ở Mỹ? Anh không
đến nỗi vô vị như vậy. Hơn nữa, các cô gái ở quán bar rất xấu.
Cho tới lúc này, công việc của anh vẫn chưa kết thúc. Lâm Mạc Thần
mời mấy đối tác về nhà. Mọi người không khách sáo, ra ngoài ban công nhà
anh uống trà, thảo luận dự án đầu tư gần đây.
Trò chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, một đối tác người da đen đột
nhiên ngây ra, hỏi Lâm Mạc Thần: “Jason, cậu có nghe thấy tiếng động gì
không?”
Nghe anh ta nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Sau đó, quả nhiên
tầng hai vang lên tiếng bước chân loẹt xoẹt.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nghe tiếng bước chân, Lâm Mạc Thần đã
nhận ra là ai. Anh mỉm cười, nụ cười thân thiện và vui vẻ hiếm thấy, đối tác
nữ ngồi bên cạnh lập tức mở miệng suy đoán: “Jason, lẽ nào nhà anh có đàn
bà?”
Lâm Mạc Thần: “Là em gái tôi.”
Anh vừa dứt lời, một cô gái trẻ từ cầu thang đi xuống, mỉm cười chào hỏi
mọi người: “Anh! Chào các anh chị!”
Đàn ông đều là động vật yêu bằng mắt, mà ở phố Wall đàn ông chiếm
phần đông. Lúc này, bất kể người da trắng, da vàng hay da đen, chỉ cần là
đàn ông, đều dồn ánh mắt về phía Lâm Thiển.
Cô gái người Hoa ngoài hai mươi tuổi chỉ mặc quần bò và áo thun có mũ
màu đen đơn giản, dưới chân là đôi dép lê. Mái tóc ướt xõa xuống bờ vai,