chiếc đèn lồng, đồng thời nắm lấy tay cô.
Chuyện này quả thật quá hoang đường.
Vào giây phút bốn mắt nhìn nhau, Lệ Trí Thành không nói một lời, dắt
tay Lâm Thiển đi ra ngoài.
Lâm Thiển chỉ còn cách đi theo anh, bàn tay đang được anh nắm chặt
như bị đốt nóng. Họ không để ý đến ánh mắt tò mò và sự huyên náo ở xung
quanh, lặng lẽ đi qua đám đông, ra khỏi khách sạn, hòa vào đường phố
phồn hoa tuyết trắng bay ngợp trời.
z
Trên không trung, hoa tuyết vẫn bay lất phất. Lâm Thiển liếc qua bờ vai
và đỉnh đầu dính đầy tuyết trắng của người đàn ông đi đằng trước, chỉ cảm
thấy trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Anh đang làm gì vậy?
Ngày cuối cùng của năm, Lệ Trí Thành đột nhiên vượt đại dương, xuất
hiện trước mặt cô, tặng cô một ngọn đèn lồng, không nói một tiếng dắt cô đi
mất, chẳng khác nào bỏ trốn cùng nhau. Là đương sự tham gia cuộc “bỏ
trốn”, vậy mà cho đến thời điểm này, Lâm Thiển vẫn mù mờ.
Ngẫm nghĩ kỹ mới thấy, anh muốn tìm cô cũng không phải việc khó
khăn. Trong hồ sơ cá nhân ở công ty, cô điền hai số điện thoại liên lạc khẩn
cấp, một là của người bạn thân trong nước, hai là của anh trai, bao gồm cả
địa chỉ cụ thể. Vì vậy, anh mới có thể tìm đến tận nơi này.
Còn về vấn đề visa đi Mỹ, đúng rồi, tại một cuộc họp cấp quản lý cách
đây không lâu, Tiết Minh Đào đề nghị Lệ Trí Thành có thời gian rảnh nên