đi khảo sát các doanh nghiệp chuyên sản xuất va li túi xách ở các nước Âu
Mỹ để học hỏi kinh nghiệm. Lúc đó Lệ Trí Thành đã trả lời “Chuyện này
tính sau”. Lâm Thiển không còn là trợ lý nên không nắm rõ lịch trình của
anh. Không biết chừng ngay sau đó, công ty đã đi làm visa cho anh cũng
nên.
Ánh mắt Lâm Thiển dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt. Bàn tay người
đàn ông tràn đầy sức mạnh, ôm trọn tay cô. Nhịp tim của Lâm Thiển hiện
đã nhanh hơn bước đi trầm ổn của Lệ Trí Thành.
“Lệ tổng, anh bỏ tay ra trước đi.” Cô lên tiếng.
Lúc này, hai người đã đi đến đài phun nước phát tiếng nhạc. Xung quanh
người đi lại thưa thớt, chỉ có một đôi tình nhân đứng bên đài phun nước.
Cảnh vật rất yên tĩnh và giá lạnh.
Lệ Trí Thành dừng bước, buông tay rồi quay người nhìn cô.
Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm, lập tức bỏ tay vào túi áo. Nhưng túi áo
ấm áp cũng không mang lại cảm giác gì, bởi sức mạnh và hơi ấm từ lòng
bàn tay người đàn ông dường như vẫn lưu lại trên làn da cô, mãi vẫn không
tan biến.
Đứng cùng Lệ Trí Thành trên đường phố Manhattan, Lâm Thiển chợt có
cảm giác không chân thực. Anh chẳng có bất cứ cử chỉ nào, chỉ yên lặng
quan sát cô, nhưng giống như mỗi cái nhìn chăm chú trước đó, đều khiến
lòng cô hỗn loạn.
“Lâm Thiển.” Anh cất giọng trầm ấm: “Tôi đột nhiên muốn đi thăm em,
em không cần cảm thấy áp lực.”