Đương nhiên Lâm Thiển không biết tâm tư thâm trầm của người đàn ông
bên cạnh. Cô cố trấn tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời
mở miệng hỏi: “Lệ tổng, anh đã ăn tối chưa?”
“Chưa.” Lệ Trí Thành đáp.
Lâm Thiển hơi bất ngờ, vì bây giờ đã hơn tám giờ tối. Hay vừa xuống
máy bay, anh đã lập tức đi tìm cô?
“Tôi mời anh ăn cơm nhé.” Cô có chút xót xa.
Khóe mắt Lệ Trí Thành hiện ý cười. “Không cần, để tôi mời em.” Anh
đưa mắt về phía khách sạn cách đó không xa: “Chúng ta đi thôi.”
Lâm Thiển cũng nhìn khách sạn, lập tức nhớ ra một chuyện.
Thôi chết rồi, cô đã quên mất Lâm Mạc Thần. Nếu anh gọi điện thoại
xong không thấy người, chắc sẽ đi tìm. Di động của cô vẫn để trên bàn ăn,
anh không thể liên lạc với cô. Nếu anh hỏi nhân viên phục vụ ở bên ngoài,
biết cô cùng một người đàn ông tay nắm tay đi mất…
Bộ não của Lâm Thiển chợt hiện lên gương mặt của anh trai khi nói câu
lạnh lùng vừa nãy: “Hãy rút gân lột da cậu ta…”
Lâm Thiển vội vàng quan sát cửa khách sạn, may mà không thấy bóng
dáng Lâm Mạc Thần. Cô lại quay sang Lệ Trí Thành: “Lệ tổng, cho tôi
mượn điện thoại một chút.”
Bây giờ đương nhiên cô không thể cùng Lệ Trí Thành về khách sạn ăn
tối, cũng không thể bỏ mặc anh. Thế là Lâm Thiển vừa bấm số, vừa giơ tay
gọi taxi, đồng thời nói với Lệ Trí Thành: “Lệ tổng, tôi từng ăn ở nhà hàng
của khách sạn này rồi, rất khó nuốt. Chúng ta đi chỗ khác có được không?”