Lệ Trí Thành lặng lẽ quan sát đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt chờ đợi và ngữ
khí có chút khẩn cầu của cô. Người phụ nữ này giống một con mèo sôi nổi
ranh mãnh, bây giờ không biết cô đang bày trò gì, tại sao lại sợ anh đến
khách sạn đó?
Trước ánh mắt linh lợi của cô, trong lòng anh như bị một bàn tay gãi nhẹ,
mang lại cảm giác ngưa ngứa, sau đó càng muốn nhiều hơn.
“Được.” Lệ Trí Thành bình thản trả lời.
Lâm Thiển mừng rỡ trước câu trả lời dứt khoát của anh. Đúng lúc này, xe
taxi cũng đến nơi. Cô vừa định mở cửa sau để Lệ Trí Thành ngồi một mình
theo thói quen, anh đã giơ tay hành động trước cô một bước: “Em lên xe
đi.”
Điện thoại trong tay Lâm Thiển nối máy, giọng nói đầy từ tính của Lâm
Mạc Thần truyền tới: “Hello?” Lâm Thiển lập tức ngồi vào ghế sau, bịt ống
nói mới nhanh chóng bảo địa chỉ với tài xế. Tiếp theo, cô buông tay rồi lên
tiếng: “Anh, là em, vừa rồi em quên không mang di động, anh đã ăn xong
chưa?”
Lệ Trí Thành ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe.
Giọng Lâm Thiển lúc này trở nên vô cùng dịu dàng, thậm chí còn êm tai
hơn cả lúc nịnh nọt anh.
Lâm Thiển tương đối gặp may. Lâm Mạc Thần ở đầu kia vừa mới kết
thúc cuộc điện thoại công việc, vẫn chưa phát hiện em gái đã “mất tích”. Có
lẽ công việc đạt kết quả tốt đẹp, ngữ khí của anh khá vui vẻ: “Xong rồi. Em
đang ở đâu vậy, còn không quay về đây?”