đối phương là người bình thường thì không nói làm gì, chắc chắn sẽ bị anh
trai xử lý. Nhưng đối phương lại là Lệ Trí Thành, không biết ai sẽ xử lý ai
ấy chứ.
Trong lòng Lâm Thiển rối bời, cô nói với anh trai: “Cứ vậy đi, chúc anh
năm mới vui vẻ, bye bye!” Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại rồi tắt luôn.
Khi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Lệ Trí Thành, cô mới phát giác hành
vi vừa rồi của mình rất không thỏa đáng.
May mà anh không lên tiếng, chỉ nhận di động rồi bỏ vào túi áo. Hành
động của anh khiến Lâm Thiển cảm thấy dễ chịu. Ở bên cạnh người thông
minh có điểm tốt, bạn chẳng cần nói gì, anh ấy vẫn hiểu ý và quan tâm
chăm sóc bạn.
Ai ngờ Lâm Thiển còn đang thầm tán thưởng người đàn ông ngồi bên
cạnh, anh chợt cất giọng bình tĩnh với cô: “Em hãy bảo tài xế quay về
khách sạn.”
Lâm Thiển đờ ra trong giây lát: “Về… về làm gì?”
Lệ Trí Thành từ tốn mở miệng: “Là tôi bất thình lình, suy nghĩ không
chu đáo. Hôm nay là đêm Giao thừa, về lý mà nói em nên ở cùng người
nhà. Tôi sẽ đưa em về. Ngoài ra…” Anh ngừng vài giây, nhìn cô chăm chú:
“Tôi nghĩ, tôi và anh trai em sớm muộn cũng gặp mặt, cũng cần nói chuyện
cụ thể. Em không cần quá căng thẳng.”
Lâm Thiển ngẩn người, hai má nóng ran. Cô luôn cho rằng da mặt mình
đã rất dày, kỳ thực còn thua xa da mặt Boss. Cô chưa nhận lời anh, thậm chí
từng từ chối anh, vậy mà anh cứ làm như hai người đã xác định mối quan
hệ. Không phải anh quá mạnh mẽ và tự tin đấy chứ?
“Không cần đâu…” Lâm Thiển né tránh ánh mắt Lệ Trí Thành, nói nhỏ.