Ai ngờ anh đưa ra lý do không chê vào đâu được: “Sau vụ Minh Thịnh,
tôi rất muốn tìm cơ hội trực tiếp cảm ơn anh trai em.”
Lâm Thiển đờ người. Vừa ngẩng đầu lên, cô liền rơi vào đôi mắt sâu
thẳm của Lệ Trí Thành. Khóe mắt anh vụt qua ý cười, thậm chí mang hàm ý
nào đó.
Lâm Thiển chợt hiểu ra vấn đề. Không phải anh cố ý trêu cô đấy chứ?
Hình như là vậy.
Bên ngoài cửa xe là thành phố ồn ào náo nhiệt, đèn điện sáng rực chiếu
lên gương mặt anh. Hoa tuyết bay bay, khiến màn đêm càng trở nên lung
linh, sinh động.
Bị Lệ Trí Thành chiếu tướng một lúc, Lâm Thiển ngẩng đầu, bình tĩnh từ
chối đề nghị của anh: “Không cần quay về. Cuộc sống về đêm của anh trai
tôi rất phong phú. Chúng ta mà về, anh ấy cũng chẳng tiếp. Anh muốn gặp
anh ấy, để lần sau đi.”
Ở khu chung cư cách đó vài con đường, Lâm Mạc Thần rút chìa khóa mở
cửa.
Đứng ở cửa nhà, quan sát căn phòng trống không, đón một luồng khí
lạnh thổi đến, anh bất giác hắt xì hơi.
Hừ… Nha đầu Lâm Thiển nói đến đây đón Giao thừa với anh, chớp mắt
đã cùng thằng đó đi mất, còn tắt cả điện thoại, tựa hồ sợ anh quấy rầy.
Xem ra, thủ đoạn dụ dỗ phụ nữ của thằng đó cũng không phải vừa.