Lâm Thiển nói nhỏ. “Anh, anh cứ về nhà trước đi. Em có một người bạn
vừa sang bên này, em đưa anh ấy đi ăn tối rồi về ngay.”
Ở đầu kia, Lâm Mạc Thần hơi chau mày, bỏ di động ra trước mặt xem số
điện thoại.
Là dãy số của Trung Quốc đại lục.
Chậc chậc… Theo đến tận nước Mỹ rồi?
“Bạn ư?” Lâm Mạc Thần vẫn giữ ngữ điệu thản nhiên như cũ: “Là cậu ta
phải không?”
Lâm Thiển nghẹn giọng, cười giả lả theo phản xạ: “Không phải đâu.”
Vừa định bảo chỉ là bạn bình thường, khóe mắt liếc Lệ Trí Thành ở bên
cạnh, cô phát giác nói như vậy không ổn thỏa.
Đầu kia… là một con sói. Đầu này cũng là một con sói.
Thấy em gái ấp a ấp úng, Lâm Mạc Thần không truy vấn, chỉ cười nhạt:
“Đưa điện thoại cho cậu ta.”
Lâm Thiển: “Hả? Để làm gì?”
“Đêm Giao thừa cậu ta dẫn em gái của anh đi mất, với tư cách là bậc phụ
huynh, anh cũng nên dặn dò một hai câu đúng không?”
Lâm Thiển: “… Không cần đâu.” Vừa trả lời, cô vừa vô thức liếc Lệ Trí
Thành, chỉ thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Với trí thông minh của anh,
chắc chắn nghe ra điều bất thường. Tình huống này khiến Lâm Thiển hết
sức đau đầu. Dù sao cô cũng không thể nói thẳng: Tuy tôi từ chối anh,
nhưng anh trai tôi vẫn coi anh là kẻ thù giả tưởng cần cho một bài học. Nếu