Vì vậy mới nói, âm thầm tiếp cận mục tiêu cũng là một trong những đặc
tính của loài sói.
Nhưng cô không thể không thừa nhận, cuộc trò chuyện rất thoải mái và
vui vẻ. Quả nhiên Lệ Trí Thành không hề tạo áp lực cho cô như anh tuyên
bố trước đó. Chỉ là mỗi lần Lâm Thiển kể chuyện say sưa, anh lại dùng ánh
mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú, khiến trái tim cô đập rộn ràng. Tuy nhiên,
cảm giác đó không khiến cô chán ghét, thậm chí trong lòng còn dấy lên tia
ngọt ngào đầy nguy hiểm.
Bữa cơm sắp kết thúc, Lâm Thiển quyết định giành lại thế chủ động một
lần. Cô ngước nhìn Lệ Trí Thành. Anh bây giờ giống một thanh niên trẻ
trung tuấn tú, không có vẻ lãnh đạm bức người như trong bộ đồ comple ở
công ty, cũng không có vẻ già dặn lúc bày mưu tính kế. Lâm Thiển chợt có
cảm giác mới mẻ, vì dường như anh lại để lộ diện mạo khác trước mặt cô.
Đó là diện mạo của người đàn ông bình thường vô hại.
Bắt gặp ánh mắt của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành buông dao dĩa, đợi cô lên
tiếng.
Lâm Thiển: “Lệ tổng, tôi có thể hỏi anh ba vấn đề được không?”
Lệ Trí Thành cất giọng trầm thấp: “Được.”
“Vấn đề thứ nhất…” Lâm Thiển mỉm cười: “Sao anh lại nghĩ ra những
chiêu kinh doanh đó, có bí quyết gì không?” Nếu đổi lại là người khác, Lâm
Thiển sẽ không hỏi. Có gì đáng hỏi chứ, kinh doanh là dựa vào khả năng
của mỗi người. Ví dụ Lâm Mạc Thần, cô có thể học mấy trò tính kế, phúc
hắc, tàn nhẫn của anh trai hay sao? Câu trả lời là không thể.
Còn Lệ Trí Thành thì khác, chiến lược thương mại của anh không giống
mọi người, đều dựa vào binh pháp. Lâm Thiển đã thắc mắc từ lâu, hiếm có