Bên ngoài ngôi nhà còn có hàng rào nhỏ rất đáng yêu, ở giữa là hoa cỏ
do Lâm Thiển trồng.
Lúc này, Lâm Thiển đứng bên hàng rào, mỉm cười với Lệ Trí Thành:
“Anh… mau về khách sạn đi. Chúc anh ngủ ngon.”
Sau khi cùng anh chơi cả buổi tối, không hiểu tại sao cô không thể gọi
“Lệ tổng” như trước. Nhưng nếu gọi thẳng tên “Trí Thành” thì quá kinh
khủng, vì vậy Lâm Thiển đành dùng từ “anh”.
Lệ Trí Thành gật đầu, đáy mắt tràn ngập ý cười: “Chúc em ngủ ngon.”
Anh vừa dứt lời, cửa ra vào ngôi nhà vang lên tiếng động khẽ, đèn ở
huyền quan
[1]
bật sáng. Sau đó, có người mở cửa đi ra ngoài.
[1] Huyền quan là khu vực từ cửa chính vào phòng khách.
Lệ Trí Thành nhướng mắt, còn phản ứng của Lâm Thiển là… lập tức
đóng cổng hàng rào, giả bộ tự nhiên đi về phía cửa nhà: “Anh, em về rồi,
chúc mừng năm mới.”
Lâm Mạc Thần mặc áo len màu xám nhạt, quần dài đen, bộ dạng thoải
mái nhưng vẫn tuấn tú nổi bật. Anh hết nhìn cô em gái đang vờ như không
có chuyện gì xảy ra đi lướt qua chỗ anh, rồi lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi
đứng ngoài hàng rào đang lịch sự gật đầu với mình.
Hừ, đến nhanh thật đấy.
Lâm Mạc Thần cất giọng trầm trầm: “Em có bạn từ xa đến thăm, sao
không mời bạn vào nhà?”