Lâm Thiển đờ người, lập tức dừng bước.
Lệ Trí Thành từ tốn trả lời: “Lâm tiên sinh khách sáo rồi, vậy tôi cung
kính không bằng tuân lệnh.”
Lâm Thiển lập tức đen mặt. Anh muốn làm gì vậy?
Vừa quay người, cô liền nhìn thấy Lâm Mạc Thần đi vào trong nhà, Lệ
Trí Thành cũng đi theo anh. Hai người đàn ông đều cao lớn, điềm tĩnh như
nhau.
Một giờ sáng đêm Giao thừa.
Ngôi nhà của Lâm Mạc Thần bật đèn sáng trưng, hương trà thoang
thoảng trong không khí.
Lâm Thiển quan sát ông anh trai ngồi ở sofa, cô nghĩ bụng, lần này cuộc
sống về đêm của anh đúng là phong phú như cô phát biểu. Nửa đêm ngày
Tết không đi ngủ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, thức thâu đêm để thẩm vấn
“kẻ địch giả tưởng” của mình.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng kể từ khi đặt chân vào nhà, biết không thể tránh
khỏi tình huống này nên Lâm Thiển cũng lấy lại bình tĩnh. Cô pha trà cầm
đến đặt trước mặt hai người đàn ông, sau đó ngồi bên cạnh rồi lên tiếng:
“Em xin giới thiệu, đây là Lệ Trí Thành, tổng giám đốc công ty Ái Đạt của
bọn em. Lệ tổng, đây là Lâm Mạc Thần, anh trai tôi. Anh ấy là người góp
vốn cao cấp của công ty đầu tư MK.”
Cô đang định nói tiếp, Lâm Mạc Thần chợt cất giọng lãnh đạm: “Muộn
rồi, em lên gác tắm rửa ngủ trước đi. Anh và Lệ tiên sinh vào thư phòng nói
chuyện.”