Nhân tài trên thương trường thường dồi dào tinh lực, hai người đàn ông
này cũng không ngoại lệ. Tuy đã là nửa đêm nhưng bọn họ vẫn hoàn toàn
tỉnh táo, sắc mặt không một chút mệt mỏi.
Lệ Trí Thành là khách nên im lặng, chờ Lâm Mạc Thần mở miệng trước.
Lâm Mạc Thần chợt nhớ đến chuyện em gái chống lại mệnh lệnh “về
phòng đi ngủ” của mình, nhưng sau khi trao đổi ánh mắt với người đàn ông
này, lại ngoan ngoãn nghe lời cậu ta.
Hừ… Anh cười thầm một tiếng lạnh lùng, sau đó cất giọng lãnh đạm:
“Lệ tiên sinh, nghe nói cậu đang theo đuổi em gái tôi?”
Lệ Trí Thành mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, xem ra cô ấy đã kể với anh.”
Lâm Mạc Thần cầm tách trà uống một ngụm, đặt xuống bàn rồi ngẩng
đầu.
“Cậu dựa vào cái gì?”, ngữ khí rất lạnh nhạt.
Lúc hỏi câu này, Lâm Mạc Thần nhìn Lệ Trí Thành bằng ánh mắt lãnh
đạm. Nếu là đối tượng từng hợp tác với anh, chắc sẽ biết người đàn ông áo
mũ chỉnh tề này đang có ý đồ đáng sợ nào đó.
Nghe câu chất vấn bức người, Lệ Trí Thành vẫn không đổi sắc mặt. Anh
không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tôi cần dựa vào cái gì?”
Lâm Mạc Thần tựa vào thành ghế phía sau, từ tốn mở miệng: “Căn cứ
vào sự định giá tài sản của Ái Đạt hiện thời, cho dù lượng tiêu thụ của nhãn
hiệu Vinda cực kỳ cao đi chăng nữa, giá trị tài sản của Lệ Trí Thành cậu
cũng chỉ tầm ba trăm triệu. Xung quanh tôi không thiếu đàn ông có tài sản
gấp cậu mấy lần. Hơn nữa, công ty của cậu vừa thoát chết, cậu và tôi đều