Đúng rồi, sói là loài sống bầy đàn, luôn đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau còn
gì?
Vào thời điểm này, sự hiếu kỳ trong lòng Lâm Thiển còn lớn hơn lo lắng.
Cô rất muốn biết họ nói chuyện gì. Hơn nữa, để anh trai sát hạch Lệ Trí
Thành cũng tốt, dù sao anh sớm muộn cũng phải qua cửa ải này…
Khoan đã, cô lại nghĩ đi đâu vậy, đây là lời Lệ Trí Thành nói cơ mà?
Đúng lúc này, tầng dưới vang lên tiếng bước chân, tiếng mở cửa và nói
chuyện.
Lâm Thiển lập tức nhảy xuống giường, lặng lẽ đi mở hé cánh cửa phòng
ngủ. Đèn ở phòng khách bật sáng, hai hình bóng xuất hiện ở khu vực huyền
quan. Lệ Trí Thành đã ra về?
Lâm Thiển lại chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Lệ Trí Thành ra
khỏi hàng rào. Anh đút hai tay vào túi quần, bước đi trầm ổn, sắc mặt vẫn
bình thản như thường lệ.
Hừm… Lâm Thiển túm một góc rèm cửa sổ, cô suýt nữa quên mất, Lệ
Trí Thành bị tê liệt cảm xúc, cô chẳng thể nhìn ra điều gì từ gương mặt anh.
Tựa như phát giác ra sự tồn tại của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành đột nhiên
ngẩng đầu về bên này, ánh mắt như điện xẹt.
Lâm Thiển vội nấp sang một bên theo phản xạ, né tránh tầm nhìn của
anh. Cô nghĩ bụng: Tránh mặt là phải, bây giờ cô và anh phát triển theo
trình tự một cách tự nhiên. Nếu tỏ ra quá chủ động, cô sẽ bị anh nhìn xuyên
thấu.