“Tôi đã về đến khách sạn. Chúc em ngủ ngon.”
Lâm Thiển liền nhắn lại: “Vâng. À, hôm nay anh nói chuyện gì với anh
trai tôi mà lâu thế?”
Lệ Trí Thành trả lời rất nhanh: “Yên tâm, tôi có thể đối phó anh ấy.”
Lâm Thiển đọc lại tin nhắn, mặt hơi ửng hồng. Ngữ khí này…
Không phải cô lo lắng cho anh, chỉ là cảm thấy hết sức hiếu kỳ mà thôi.
Lâm Thiển ném điện thoại sang một bên. Tình hình này là sao? Bên này,
anh trai kêu cô yên tâm. Bên kia Lệ Trí Thành cũng bảo cô yên tâm, nhưng
cả hai đều không tiết lộ một chữ.
Không biết hai người giở trò gì, bỏ mặc cô một bên. Hừ…
Một lúc sau lại nghĩ đến câu Lệ Trí Thành nói bên tai dưới hoa tuyết
trắng “luôn vui vẻ và hạnh phúc như ngày hôm nay”, trong lòng Lâm Thiển
dội lên cảm giác rất mềm mại ấm áp.
Sau đó, cô đột nhiên nhớ tới Lâm Mạc Thần. Mấy năm nay, anh mắc
bệnh khó ngủ. Bây giờ đã quá giờ đi ngủ, chắc anh càng khó chợp mắt.
Cô ngồi dậy xuống tầng dưới, quả nhiên thấy Lâm Mạc Thần đang ngồi
ở gian trồng hoa. Bên tay là tách trà nóng, anh bất động ngắm tuyết rơi,
không biết đang nghĩ gì.
Lâm Thiển cảm thấy hơi xót xa, cô nhẹ nhàng đi đến bên anh trai, ngồi
xuống sofa rồi ôm tay anh: “Anh, em còn chưa nói lời chúc mừng năm mới
với anh.”’