Lâm Mạc Thần mỉm cười, ngoảnh đầu nhìn cô.
Lâm Thiển tựa vào vai anh trai: “Cầu mong gia đình chúng ta luôn vui vẻ
và hạnh phúc như ngày hôm nay.”
Cả hai anh em đều không ngủ, xem chương trình “Chào đón năm mới”
phát lại trên truyền hình. Lâm Thiển vừa xem vừa xét nét đủ điều. Lâm Mạc
Thần chăm chú dõi mắt vào màn hình tivi, nhưng tâm tư của anh tựa hồ trôi
dạt tận phương nào.
Cuối cùng, anh quay sang em gái. Lâm Thiển nhận xét, Lệ Trí Thành và
anh cùng một loại người.
Hôm nay gặp mặt, quả nhiên cậu ta xứng đáng làm đối thủ của anh.
Nhưng bọn họ không giống nhau. Thậm chí anh nhìn thấy trên người Lệ
Trí Thành có điểm tương tự Lâm Thiển.
Dưới vỏ bọc mưu mô, người đàn ông này vẫn còn tồn tại sự quyết liệt và
chân thành như Lâm Thiển.
Mà thứ đó… Lâm Mạc Thần nhếch miệng, anh đã mất đi từ lâu.
Về thỏa thuận bọn họ đạt được trong buổi tối hôm nay, không cần cho
Lâm Thiển biết. Nếu Lệ Trí Thành có năng lực và tấm chân tình thật sự, anh
đương nhiên sẽ để mặc cậu ta theo đuổi em gái.
Nhưng nếu thiếu một trong hai yếu tố đó, tương lai cậu ta khuynh gia bại
sản, thân bại danh liệt, sẽ chẳng liên quan đến người nào.
Lâm Thiển ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cô liền vơ
điện thoại. Lệ Trí Thành nhắn tin cho cô từ sáng sớm, nội dung rất ngắn