Mọi người đang trò chuyện, cửa phòng hội nghị lại một lần nữa mở
toang, Lệ Trí Thành đi vào, theo sau anh là người trợ lý Tưởng Viên.
Phòng hội nghị trở nên yên tĩnh ngay tức thì.
Lệ Trí Thành ngồi ở vị trí đầu tiên. Tưởng Viên đặt quyển sổ và cái cốc
giữ nhiệt quân dụng lớn xuống trước mặt anh rồi ngồi ở hàng ghế phía sau,
chính là vị trí của Lâm Thiển thời gian trước.
Lệ Trí Thành đặt một tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn mọi người. Lâm Thiển
quan sát anh từ xa. Cô cảm thấy, chỉ một động tác đơn giản, khí chất mạnh
mẽ lãnh đạm của anh liền hiện rõ.
Mấy ngày không gặp, bây giờ nhìn anh qua đám đông, cô lại cảm thấy
hơi xa lạ và khang khác. Từ người anh tỏa ra vẻ trầm ổn, khi anh hướng ánh
mắt về phía bạn, bạn sẽ cảm thấy khí chất yên tĩnh bức người rất riêng biệt.
Lâm Thiển thừa nhận, dáng vẻ của anh bây giờ khiến cô rung động.
Có lẽ mọi người cũng có cảm giác như cô, bởi khi Lệ Trí Thành đảo mắt
một vòng, phòng hội nghị rơi vào trạng thái yên lặng chưa từng có.
“Mọi người ăn Tết thế nào?” Lệ Trí Thành mở miệng, ngữ khí ẩn hiện ý
cười.
Câu hỏi của anh khiến không khí bớt căng thẳng, phó tổng giám đốc Lưu
Đồng ngồi bên tay trái lên tiếng: “Không tồi, tôi về quê một chuyến, mang
một ít đặc sản của quê nhà. Lát nữa tôi sẽ bảo thư ký chia cho mọi người.”
“Được, cảm ơn Lưu tổng.” Mọi người hùa theo.