Cố Diên Chi cười: “Năm mới khí thế mới. Lệ tổng của chúng ta bận rộn
không ngừng nghỉ.”
Lệ Trí Thành mỉm cười, không đáp lời. Lâm Thiển hơi chột dạ. Cô
không nhịn nổi, liếc Cố Diên Chi một cái. Sắc mặt anh ta vẫn bình thường,
không nhìn về phía cô.
May mà không sao. Không phải Lệ Trí Thành kể vụ đi Mỹ với Cố Diên
Chi đấy chứ? Nếu thật sự tiết lộ, cô sẽ rất ngượng ngùng khi đối diện với
“con cáo già” Cố Diên Chi này.
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành đột nhiên ngẩng đầu, đảo mắt qua Lâm
Thiển như tia chớp. Ánh mắt của anh thâm trầm bức người.
Lâm Thiển lập tức cúi xuống, né tránh ánh mắt anh.
Người đàn ông này đúng là…
Cố Diên Chi chưa chắc biết rõ mọi chuyện, nhưng nhất định anh ta ám
chỉ điều gì đó.
Lâm Thiển cầm cốc trà uống một ngụm. Người đàn ông trung niên bên
cạnh nói một câu, khiến mọi người cười ồ. Lâm Thiển không để ý, nhưng
cũng cười theo đám đông. Tuy không nhìn người đàn ông ở vị trí đầu tiên,
nhưng cô có cảm giác, ánh mắt của anh không rời khỏi người cô.
Cảm giác này… giống như lén lút vụng trộm ở chốn văn phòng… tương
đối kích thích.
Lệ Trí Thành cũng âm thầm quan sát cô gái hai má hơi ửng đỏ nhưng
vẫn giả vờ trấn tĩnh kia.