sản phẩm hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên thị trường. Vì vậy, cô
cũng hãy cho chúng tôi thứ mới mẻ và có giá trị, rõ chưa?”
Yêu cầu của anh ta nghe qua có vẻ đơn giản nhưng giống một ngọn núi
đè xuống người được giao phó. Lâm Thiển đành gật đầu nhận lời, trong
lòng thầm nghĩ: Lệ Trí Thành vội vàng đi công tác xa như vậy, mệt thật đấy.
Buổi chiều, quả nhiên cô nhận được tin nhắn của Lệ Trí Thành: Tôi đi
công tác châu Âu, sáu ngày sau trở về.
Lâm Thiển mỉm cười, nhắn lại: Em biết rồi, chúc anh thuận buồm xuôi
gió. Muốn thêm câu “Em nhớ anh”, nhưng cảm thấy không ổn lắm nên cô
lại xóa đi.
Không nhận được sự chỉ đạo rõ ràng, Lâm Thiển đành cùng các thành
viên trong nhóm tự tìm phương hướng. Kỳ thực Lệ Trí Thành đề ra phương
hướng sản phẩm tương đối rõ ràng, mọi người cũng tràn đầy ý tưởng nên
sau nhiều cuộc thảo luận, một số phương án hay đã ra đời. Ví dụ quảng bá
thế nào, quảng cáo bằng hình thức nào, có nên áp dụng chiêu “marketing
đói”
[2]
hay không?
[2] “Marketing đói” là thuật ngữ chỉ nhà sản xuất giảm bớt sản lượng, tạo thành hiện tượng cơn
sốt giả “cung không đủ cầu”, duy trì mức giá và tỷ lệ lợi nhuận cao.
Nhưng Lâm Thiển cảm thấy ý tưởng nào cũng có khiếm khuyết, đều
không phải là thứ “hoàn toàn mới mẻ và có giá trị” mà Cố Diên Chi nhắc
tới.
Sau khi tan họp, cô một mình trong văn phòng trầm tư suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng, trong đầu cô hiện lên câu nói của Lệ Trí Thành hôm ở trung tâm
thương mại.