Anh nói, tính năng và giá cả phải đứng đầu thị trường.
Anh nói, dựa vào nhãn hiệu này, tiêu diệt một lần hai sản phẩm chủ lực
của Tân Bảo Thụy.
Cô hỏi: Anh có biết làm ra sản phẩm túi xách hoàn hảo như vậy khó đến
mức nào không?
…
Trầm ngâm một lúc, Lâm Thiển gọi điện cho Lâm Mạc Thần. Nước Mỹ
bây giờ là nửa đêm, giọng Lâm Mạc Thần có vẻ rất mệt mỏi nhưng ngữ khí
vẫn tỉnh táo: “Chuyện gì vậy?”
Bây giờ Lâm Thiển mới nhìn đồng hồ, thè lưỡi: “Em xin lỗi, em nghĩ
nhập tâm quá nên quên mất thời gian.”
Lâm Mạc Thần cười, ngồi xuống ghế: “Em nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”
Lâm Thiển kể lại tình hình của mình, sau đó kết luận: “Em có một ý
tưởng. Em cảm thấy nhón marketing của bọn em bây giờ không cần vội
nghĩ đến vấn đề quảng bá, mà việc nên làm là đi khảo sát thực tế.”
“Khảo sát thực tế? Tại sao?”
“Ngành của bọn em phát triển nhiều năm, đã rất ổn định. Có mấy chủng
loại cơ bản đều bày ra ở đó, hầu như chẳng ai đi điều tra người tiêu dùng về
một mẫu túi xách.” Lâm Thiển giải thích: “Lần này, em cho rằng bọn em
nên làm vậy. Ví dụ người tiêu dùng nhìn nhận thế nào về sản phẩm túi xách
này, rốt cuộc họ có suy nghĩ gì, có yêu cầu gì hay không? Làm thế nào để
tạo ra đối tượng khách hàng mục tiêu của sản phẩm mới. Nếu có hứng thú
với sản phẩm, họ hy vọng sản phẩm có những chức năng gì… Nói chung