Phía xa xa là rừng núi nhấp nhô, thành phố xinh đẹp tọa lạc ở phía trước.
Chuyến đi này của bọn họ nhằm mục đích tìm kiếm vật liệu thích hợp với
sản phẩm mới, tất cả vẫn còn là ẩn số.
Lên taxi, Cố Diên Chi đọc tin nhắn của Lâm Thiển, cười nói với Lệ Trí
Thành: “Tự dưng nghĩ ra việc đi điều tra nghiên cứu thị trường ở các thành
phố, cô Lâm Thiển này không khỏi khiến người khác bất ngờ.”
Lệ Trí Thành lên tiếng: “Cô ấy là người rất có chủ kiến. Cho cô ấy
phương hướng và một chút không gian phát huy, cô ấy sẽ mang lại kết quả
chúng ta không ngờ tới.”
“Chậc chậc…” Cố Diên Chi cười: “Có phải thủ pháp dụng người của chú
được rèn luyện từ trong quân đội không? Mấy chiêu ‘huấn luyện chim ưng’,
‘huấn luyện chó sói’ gì đó?”
Nghe câu nói đùa này, Tưởng Viên ngồi ở ghế trước cười cười. Lệ Trí
Thành chẳng thèm trả lời, quay đầu nhìn trời xanh, nhưng khóe miệng anh
cũng ẩn hiện ý cười.
Nếu đúng là huấn luyện chim ưng thì anh mới là con chim ưng đó. Sau
lưng là bầu trời bao la bát ngát, còn anh lại bị sự ngọt ngào và dịu dàng của
cô trói buộc, cam tâm tình nguyện thuần phục.
Trong điện thoại của anh cũng có tin nhắn của Lâm Thiển vừa gửi tới:
Em đi công tác, điều tra nghiên cứu người tiêu dùng ở các nơi, khoảng
mười ngày sau mới về.
Ngón tay Lệ Trí Thành dừng trên màn hình di động, một lúc sau anh trả
lời: Được, gặp em vào mười ngày sau.