Lâm Thiển ở một phòng đơn nội thất trang nhã nhưng diện tích không
lớn. Lệ Trí Thành đi công tác bên ngoài thường không tiêu xài hoang phí.
Căn phòng có một ban công nhỏ, bên dưới chính là khu vực sầm uất nhất
Đài Bắc. Dõi mắt ra ngoài đô thị phồn hoa, Lâm Thiển thấy hơi lo cho anh.
Cô nhân viên người Đài Loan cho biết, Lệ tổng và trợ lý Tưởng sáng
sớm đã đi xưởng vật liệu Minh Đức (tên tiếng Anh là Mind). Nghe nói,
người phụ trách của Minh Đức là một người đàn ông trung niên, trước đây
từng là giáo sư đại học, tính cách rất tai quái khó chiều.
Hôm nay anh đến xưởng chắc sẽ ở đó cả ngày. Buổi trưa khi Lâm Thiển
tới nơi, cô nhân viên Đài Loan đã gọi điện cho Tưởng Viên. Tưởng Viên nói
vẫn đang chờ gặp người phụ trách của Minh Đức, tạm thời không thể quay
về, bảo cô ta đưa Lâm Thiển về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Những lúc như bây giờ, Lâm Thiển tuyệt đối không làm phiền bọn họ,
do đó cô yên phận ở khách sạn chờ đợi.
Trời sẩm tối lúc nào không hay. Lâm Thiển đi dạo một vòng quanh phố,
thưởng thức đồ ăn vặt ngoài đường, còn mua ít đồ lưu niệm. Khi cô về
khách sạn, Lệ Trí Thành vẫn không thấy bóng dáng.
Lâm Thiển chẳng cảm thấy sốt ruột, mà chỉ thương xót anh. Thích một
người, chính là bao gồm cả cảm giác thương xót như vậy.
Không hiểu tại sao, anh càng lớn mạnh, càng bận rộn, càng giỏi giang, cô
lại càng thương xót anh. Thật kỳ lạ, lẽ nào nội tâm của cô cũng rất mạnh
mẽ?