Lâm Thiển nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung rồi chìm vào giấc ngủ
lúc nào không hay. Tivi vẫn đang phát tiết mục giải trí, bầu trời ngoài cửa
sổ đã tối đen.
Lâm Thiển đột nhiên tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa nhè nhẹ, cô lập tức ngồi
bật dậy. Ánh đèn từ ngoài hành lang chiếu vào, bóng người đổ dài trên mặt
đất, sau đó là giọng nói quen thuộc của Lệ Trí Thành: “Cứ như vậy đi, sáng
sớm mai lại đi Minh Đức.”
Tưởng Viên cũng ở bên ngoài, đáp khẽ: “Vâng ạ.”
Lại là tiếng động nhẹ, cánh cửa khép lại, Lệ Trí Thành đi vào.
Lâm Thiển trợn tròn mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, không hề tỏ thái
độ ngại ngùng khi tự động vào phòng phụ nữ. Sau đó, anh đến bên giường,
hỏi nhỏ: “Em tỉnh rồi à? Vừa rồi anh vào đây nhưng em vẫn đang ngủ.”
Lâm Thiển trả lời theo phản xạ: “Vâng…” Vài giây sau cô mới bừng
tỉnh: “Sao anh có thẻ mở cửa phòng em?” Thảo nào buổi trưa nhân viên
khách sạn chỉ đưa cho cô một tấm thẻ, trong khi người khác đều có hai tấm.
“Buổi sáng anh cầm một cái.” Lệ Trí Thành đáp, đồng thời quẳng áo
comple xuống sofa nhỏ ở bên cạnh. Anh ngồi xuống, chống hai tay xuống
giường, khóa Lâm Thiển giữa người anh và bờ tường rồi cúi đầu quan sát
cô.
Lâm Thiển mặc áo sơ mi dài tay, quần vải đay, trên người đắp tấm chăn
mỏng. Cô có chút không thoải mái, giơ tay đẩy ngực anh: “Anh về phòng
trước đi, em thay quần áo rồi chúng ta nói chuyện sau.”
Ai ngờ vừa dứt lời, cổ tay bị siết chặt, Lệ Trí Thành nắm lấy rồi thuận
thế ấn tay cô xuống giường.