“Anh còn không hiểu sao?” Cô vừa nói vừa hôn lên má phải của anh:
“Một khi thỏa thuận vượt quá kỳ hạn thì thôi…”
Còn chưa nói hết câu, vòng eo đột nhiên bị siết chặt. Cánh tay Lệ Trí
Thành như gọng kìm, khỏa cô trong lòng. Hành động đến bất ngờ khiến
Lâm Thiển bất giác kêu “A” một tiếng. Lệ Trí Thành nhanh chóng nhoài
người đè cô vào tường rồi cúi đầu hôn cô.
Buổi đêm ở Đài Bắc rực rỡ ánh đèn. Còn trong phòng khách sạn, dưới
ánh trăng dìu dịu, trước mắt Lâm Thiển toàn là đường nét của người đàn
ông, không khí tràn ngập mùi hương của anh.
Nụ hôn này sâu, mãnh liệt và lâu hơn bất cứ nụ hôn nào trước đó. Tư thế
của người đàn ông thay đổi, anh không còn ôm eo cô, bởi thân thể cô đã ở
trong lòng anh. Mười đầu ngón tay của anh đan vào tay cô, áp lên lên bờ
tường. Mặt anh hơi nghiêng về một bên, để tiện ngấu nghiến đôi môi Lâm
Thiển.
Ngực Lâm Thiển kề sát ngực Lệ Trí Thành, đôi chân cũng bị người anh
hơi đè xuống. Tư thế thân mật này khiến tim cô đập thình thịch, trong lòng
trào dâng cảm giác hồi hộp lạ thường.
Đây là nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt mà Lệ Trí Thành ở thế chủ động
hoàn toàn. Vì vậy khi anh rời khỏi đôi môi Lâm Thiển, mặt cô đã đỏ bừng,
ánh mắt mơ màng. Dừng lại vài giây, Lệ Trí Thành lại cúi xuống hôn lên
làn da trắng nõn trên cổ cô.
Anh vừa cắn vừa mút nhẹ, hai bàn tay cũng như vô tình mà hữu ý gãi
nhẹ mười đầu ngón tay Lâm Thiển. Dưới sự kích thích này, toàn thân Lâm
Thiển run rẩy, trong lòng tựa như có một sợi lông vũ lướt qua.