“Ừm…” Lâm Thiển rên khẽ một tiếng, mặt đỏ tía tai. Cô vô thức vùng
vẫy, hòng đẩy Lệ Trí Thành ra xa. Nhưng anh lập tức phát giác, giữ chặt tay
cô trên tường, khiến cô không thể động đậy.
Lâm Thiển thầm kháng nghị trong lòng. Rõ ràng là tình yêu tự do, hai
bên tình nguyện, anh hôn theo kiểu cưỡng đoạt và độc đoán thế làm gì?
May sao ngay sau đó, Lệ Trí Thành cuối cùng cũng buông hai tay Lâm
Thiển, kết thúc nụ hôn “chết người”. Anh vẫn chống hai tay bên người cô,
nhìn cô đăm đăm. Bởi vì hôn quá mãnh liệt, tóc anh hơi lòa xòa, cổ áo sơ
mi xộc xệch, hai má có chút đỏ lên, môi còn ươn ướt. Dáng vẻ của anh lúc
này vô cùng gợi cảm, khiến Lâm Thiển ngẩn ngơ ngắm nhìn, nhất thời quên
mất chuyện phê phán thái độ của anh.
“Hãy nói với anh trai em.” Lệ Trí Thành cất giọng khàn khàn: “Đây là
lần đầu tiên trong đời anh không giữ lời hứa, không thể giữ lời hứa với anh
ấy.”
Lâm Thiển thản nhiên trả lời, trong lòng rất ngọt ngào: “Mặc kệ anh ấy
đi.” Chợt nhớ ra một chuyện, cô hỏi: “Đúng rồi, anh ăn tối chưa, hơn chín
giờ rồi.”
Lệ Trí Thành: “Chưa.”
Lâm Thiển xót xa trong lòng, chắc vừa bàn xong công việc, anh liền
quay về tìm cô ngay. Cô ôm lấy cánh tay anh: “Em cùng anh ra ngoài ăn
khuya nhé.”
Lệ Trí Thành đúng là đang đói bụng, mỉm cười đáp: “Được.”
Lâm Thiển thay bộ váy, đứng ngắm nghía trước gương một hồi. Cảm
thấy hài lòng, cô mới cầm túi xách đi ra ngoài.