cô đột nhiên hiểu ra vấn đề.
Tuy không có kinh nghiệm nhưng Lệ Trí Thành là cao thủ yêu đương
trời sinh. Điều này giống phương diện kinh doanh, dù anh chẳng hề có kinh
nghiệm nhưng vẫn lặng lẽ đánh trúng chỗ hiểm của kẻ địch bằng một động
tác nhỏ. Ví dụ như bây giờ, anh chỉ đơn giản nắm tay cô, cũng khiến toàn
thân cô bị anh chi phối, vô thức rung động vì anh.
Lâm Thiển quay đầu ngắm gương mặt nghiêng đang cúi xuống ăn của
anh. Cao thủ, đúng là cao thủ. Sao cô bỗng dưng có cảm giác, từ nay về sau,
Lâm Thiển cô bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, không bao giờ buông lơi.
Ăn xong, hai người thong thả tản bộ về khách sạn. Lúc này đã hơn mười
giờ tối, Lệ Trí Thành đưa Lâm Thiển tới cửa phòng.
“Chúc anh ngủ ngon.” Lâm Thiển nói nhỏ.
“Ừ.” Anh đáp.
Lâm Thiển cảm thấy, hai người đã xác lập mối quan hệ, kiểu gì cũng nên
trao nhau nụ hôn tạm biệt. Thế là cô bám vào vai Lệ Trí Thành, kiễng chân,
hôn lên má anh.
Lệ Trí Thành nhanh như chớp, rút một tay khỏi túi áo ôm eo Lâm Thiển,
bàn tay còn lại đỡ gáy rồi áp xuống môi cô.
Tâm trạng của Lâm Thiển bây giờ tựa như “ăn một lần cứ muốn nếm
mãi”, không nỡ rời xa Lệ Trí Thành. Thế là cô nhắm mắt, để mặc anh ôm
hôn.
Lệ Trí Thành ôm Lâm Thiển tiến lên mấy bước. Đợi đến khi cô phản
ứng, anh đã đưa cô vào phòng, cánh cửa ở sau lưng đồng thời khép lại. Anh